Quả báo nhãn tiền…
Tiêu đề do vợ tôi gợi ý.
“Nghiệp quật không chừa một ai…” cũng là do vợ tôi nói.
Hôm nay tôi kể về “thằng” khách hàng khó tính…, con tôi…
Chuyện rằng tôi mua cho nó cái máy bay đồ chơi. Nó mê lắm, ăn cũng cầm, ngủ cũng cầm, đi toilet cũng cầm. Nửa đêm nó bật dậy nhìn xem cái máy bay còn không mới ngủ tiếp. Túm lại là ngoài việc đi học thì nó cầm khắp mọi nơi.
Cậu bé chơi máy bay phiêu lắm. Tưởng tượng máy bay đi qua vùng thời tiết xấu thì rung lắc giật giật. Mặt thì nhăn, mắt thì nhíu. Nói chung là cậu chơi rất nhập tâm, rất hết mình. Nhập tâm quá nên hôm nay nó làm gãy một cái cánh ngang nhỏ ở đuôi máy bay. Thế là cu cậu khóc bù lu bù loa, nhờ tất cả mọi người trong nhà gắn giùm cho bằng được. “Đâu phải đồ chơi lego nên gãy rồi thì thôi chứ biết sao giờ”, mẹ bảo. Cậu không hiểu, cậu buồn, cậu tức tưởi, đáng thương vô cùng. Cậu cứ khóc và nhờ bà gắn cho.
Thấy tội nên bà đi mua cho chai keo 502 ở tiệm tạp hoá gần nhà để tôi gắn lại giùm cho nó. Với bản lĩnh của một ông bố, tôi tỉ mỉ dán lại cho nó. Dán xong thì tôi hí hửng đưa nó kiểu “thấy ba giỏi chưa”. Thậm chí tôi còn hỏi nó hài lòng chưa và sau này chơi cẩn thận.
Nhưng không…
Nó nhận chiếc máy bay trong lòng đầy... nghi hoặc. Nó săm soi lại cái chỗ dán. Nó nhăn mặt khó chịu. Nó bức bối mà tôi và mọi người chưa hiểu vì sao. Nó muốn bày tỏ điều gì đó mà chưa được. Nó la làng, nó mếu, cho đến khi chúng tôi hiểu ra rằng tôi dán hơi méo. Chính xác là chỉ méo có một chút xíu so với cánh còn lại. Nó không chịu. Nó đòi bẻ cái đó ra để tôi dán lại.
Tôi đơ ra không hiểu sao một thằng bé 4 tuổi mà super “hoàn hảo” một cách thái quá như vậy. Mẹ nó cười bảo “quả báo nhãn tiền đó, ai bảo ông hay feedbacks mọi người hả”. Tôi còn bảo chưa từng gặp khách hàng nào khó tính như vậy. Hên nó là con tôi :))
Vâng!!! Xin lỗi các bạn designer từng bị tôi góp ý.
Tôi lại lật đật bẻ nhẹ cái cánh, đủ để nó không bung ra và tôi có thể chỉnh lại cái góc cho đều. Sau đó tôi đổ keo dán lại cho kỹ. Lần này để cho mau khô tôi thổi nhẹ. Keo còn ướt nên nó bay ra mấy phần khác trên máy bay, đủ để cộm lên khi khô. Tôi nghĩ chắc không sao.
Nó cầm máy bay với vẻ mặt nghi hoặc tiếp. Nó soi kỹ cánh máy bay… Sau nhiều giây thì nó không đề cập đến cái cánh nữa mà những vết cộm lên khiến nó khó chịu. Nó lấy tay bóc ra cho bằng được. Nó làm không được nên bảo tôi làm. Tôi lại phải tiếp tục kiếm cái giũa móng tay mài ra, nhưng không mài hết được. Tôi bảo “tại con làm gãy nên giờ dán lại thì nó phải vậy thôi”. Nói mãi nó mới thôi và tiếp tục cười hề hề quăng quật cái máy bay qua vùng thời tiết xấu tiếp.
Ban đầu tôi định đặt tiêu đề là “thằng” khách hàng khó tính nhưng vợ tôi bảo nên đổi lại mới đúng.
Vợ bảo “bớt feedbacks lại đi”. Bài viết này có thể làm hả hê những người đang ăn hành từ tôi.
Kỹ quá sau này tự làm mình khổ thôi con à...