Vợ tôi: định mệnh (kỳ 1)

Hôm nay tôi viết tiếp về vợ tôi, người xây nhà cho tôi…

Vợ tôi tên Chuyên. Viết về vợ tôi thì phải nhiều kỳ mới viết hết. Vợ tôi hỗ trợ tôi rất nhiều trong chuyện kinh doanh và tài chính cá nhân. Vợ tôi cũng là người giúp tôi trưởng thành hơn nhiều trong cách sống và những quyết định của mình. À vợ tôi còn là người duy nhất chịu được tính của tôi ngoài mẹ tôi nữa :D.

Hồi lúc quen vợ tôi thì đang kinh doanh một quán chè. Quán dẹp rồi. Lâu lâu người ta vẫn hỏi tôi ship chè cho họ. Chuyện quán chè thì mốt tôi sẽ kể về câu chuyện kinh doanh thất bại nhưng quay đầu sớm của tôi. Thật sự là tôi không hề buồn trong chuyện thất bại này và nhờ nó mà tôi đúc kết được nhiều điều cho bản thân mình. Anh Huy bảo tôi “lời nhất là vợ rồi, có gì đâu mà buồn”. 

Hôm đó Vy, bạn tôi mới vừa về nước và hẹn tôi cùng vài người bạn đi pub chơi. Tôi bảo không ra vì bận coi quán chè. Không biết là hên hay xui mà quán chè hôm đó nó ế. Mà chính xác là bình thường vẫn ế, hôm đó nó ê hơn bình thường. Ham vui cộng với rãnh nên tôi đổi ý chạy qua chơi với bạn. Nhóm chúng tôi có Lâm, Vy, tôi và Chuyên. Lâm với Vy là bạn cấp 2 của tôi, còn Chuyên và Vy là bạn nhau. Nhờ dòng đời đưa đẩy mà chúng tôi gặp nhau. Cũng không biết hên hay xui mà quán pub cúp điện nên tụi tôi phải tìm một quán khác. Vợ tôi lúc đó bảo ghé Kingdom đi, rồi cả đám chạy qua. Tới nơi thì Kingdom hết chỗ nên tụi tôi tìm quán khác. Chuyên lại “chỉ điểm” ghé Poc Poc. Lúc đó có thể do tôi hơi gà nên nghĩ con gái ngầu quá, tụ điểm ăn chơi biết hết.

Nhóm 4 người chúng tôi. Chắc cũng phải lâu lắm nữa mới tụ họp…

Chúng tôi ghé Poc Poc và hết mình trong âm nhạc cùng bia và cocktail. Nói chung là tối đó chúng tôi rất vui. Chơi ở Poc Poc xong thì chúng tôi ghé Thức Coffee để tán dóc tới tận 1h sáng mới về. Ngày hôm sau Chuyên vẫn phải dậy lúc 6h để đi làm. Tuổi trẻ ăn chơi dữ thần.

Có thể nói Poc Poc là nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, nên sau này nuôi chú chó, tôi đặt tên cho nó là Poc.

Một chú chó Alaska chính hiệu hồi mới vài tuần tuổi.

Sau buổi đi chơi đó thì tôi có hỏi Vy về Chuyên, rồi nhắn tin làm quen. Lúc đó hình như tầm 10h sáng, khi tôi ngồi canh quán chè tiếp. Hình như lúc đó chúng tôi nhắn bằng tin nhắn thường chứ không có qua facebook messenger như bây giờ. Một thời gian sau thì tụi tôi liên lạc thường xuyên bằng Viber. Chúng tôi hỏi nhau mấy câu đơn giản như đi chơi về có mệt…, rồi sau đó tôi chủ động hẹn đi chơi. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối. Ăn mặc chỉnh tề, tôi đến đón Chuyên. Theo lời dặn, tôi không đứng ngay trước nhà mà ngay giữa hẻm. 

Sau này vợ tôi bảo hôm đó gặp muốn độn thổ đi vào nhà luôn. Tôi mặc một bồ đồ cam đỏ từ trên xuống dưới, quần đỏ, áo sọc cam, giày cam….

Phong cách lúc đó của tôi. Giờ bảo tôi mặc như vậy thì tôi không đủ tự tin rồi.

Chúng tôi làm quen được một thời gian ngắn thì vợ tôi đặt vấn đề luôn. Sau lần đi chơi thứ n (n rất nhỏ), tối đó Chuyên nhắn tin bảo tôi có ý định quen nghiêm túc không và cứ thật lòng trả lời. Nếu quen nghiêm túc, tiến xa thì quen. Còn không thì vẫn quen nhưng theo một kiểu khác. Túa mồ hôi hột, tôi trả lời “Anh nghiêm túc mà”

Hình ảnh rất thơ được chụp bởi Việt khi công ty chúng tôi đi Bali.

Mốt tôi kể tiếp.

Previous
Previous

Vợ tôi: Cưới anh đi (kỳ 2)

Next
Next

Khát vọng Animation (P3)